Thăng hoa mùa Tết

Chị Hậu và anh Tâm rất ngộ. Lâu xa trước đây, cứ đến Tết là đôi vợ chồng này lại nhắc tôi dẫn về Cần Đước chơi, để ngắm con nít ở quê đón Xuân. Tết miền quê Nam bộ thì na ná nhau, nhưng được cái hễ ra khỏi Sài Gòn là tới Long An rồi, gần gũi và tiện lợi, anh chị không phải về tận miền Tây.

1327487463837460272_574_574Sở thích của Hậu là về quê ngắm con nít diện quần áo mới. Mà thiệt, hồi đó, cứ quẹo khỏi Bình Chánh chừng vài cây số là thấy mấy cháu súng sính trong bộ quần xanh áo trắng giống hệt nhau. Hễ Tết thì phải có đồ mới cho con cái vui, nhưng bậc cha mẹ “kết hợp” rất kinh tế: mua bộ đồng phục xanh trắng này để qua hè tụi nó mặc vào ngày khai trường. Vì vậy, thứ nhứt, là trẻ con chỉ mặc một lần vào dịp Tết, sau đó giặt giũ rồi cất kỹ trong cái tủ ướp long não. Thứ hai, vì mua trừ hao, nên anh nào cũng phải xắn lên hai ba cái lai quần. Hễ chạy chơi được một thôi thì lai lại xổ xuống, kéo lê lết dưới đất, có khi sút cả đường vắt sổ. Còn áo thì rộng thùng thình, vai xệ hẳn xuống. Cứ ngồi nặn được một hai cây bài cào là phải đưa tay kéo vai áo lên cho đỡ vướng, thành thử vai áo là chỗ mau dơ nhứt.

Quên cái nắng Tết chói chang, thằng Cu Đực tẩn mẩn sửa lại mấy chiếc pháo đẹt để lát nữa hù dọa tụi con gái. (Mai mốt đây khi giặt áo, má nó sẽ mất công với mớ bụi thuốc pháo đóng dày ở đáy túi.) Mồ hôi ròng ròng từ mái tóc láng đầu đinh chảy xuống cổ áo còn nguyên cồn cứng ngắt khiến nó ngứa ngáy, thỉnh thoảng phải đưa tay dạt cổ áo ra. Khi chị Hậu hỏi nó có ngứa không, Cu Đực sột soạt nói không, cười hì hì, lôi ra một mớ tiền mới, khoe là nhờ đi múa lân mà được thưởng.

Hậu bảo mùi da khét nắng của con nít trộn lẫn với mùi quần áo mới khiến chị se lòng, nhớ về quãng đời thơ ấu ở miền quê xa. Nơi đó cũng có những đứa bé súng sính áo trắng quần xanh còn loáng hồ. Đứa nào lỡ chân lọt ổ trâu là khóc tức tưởi. Sợ bị đòn thì ít, mà tiếc cái áo thì nhiều. Hậu mỉm cười nhưng mắt đỏ hoe, chị ngó chỗ khác rồi im luôn. Mãi sau này, tôi mới biết rằng quần xanh áo trắng là hình ảnh cuối cùng mà Hậu giữ lại về đứa em trai út hồi mùa Tết xửa xưa, khi chị từ biệt miền quê để lên Sài thành trọ học.

……….

Anh Tâm đang sục sạo giữa đám cây huỳnh đường rợp bóng. Dân miệt vườn có thói quen cho cây xanh và đồ nội thất ăn Tết theo mình. Họ lấy giấy tiền vàng bạc cắt thành hình trái bầu hồ lô, dán khắp nơi, nói là “để cho đồ vật cũng vui Xuân”. Vì vậy suốt ba ngày Tết, không ai được phép hái trái, cho dù nhỏ như trái ớt. Tâm xem xét từng thân cây có dán miếng vàng, miếng bạc. Nhà nào khá giả hơn thì quét vôi trắng “cho cây được mặc áo mới”.

Nhà ông nội tôi,Tea table woman Photo by Raymond Cauchetier gian phía trên, lưng cái tủ kiếng bự nhứt vẫn còn rất nhiều trái bầu óng ánh như vậy, nghe đâu cái tủ đó còn lớn tuổi hơn cả chủ nhà. Phần mình, hồi nhỏ tôi sợ nhứt là mấy trái bầu dán trên cặp thọ mà ông nội thủ sẵn cho sau này.

Tâm nhìn chiếc bàn trang điểm xưa, chỉ còn cái khung dạng ô-van mà không còn gương. Anh nói vui rằng đang mường tượng bao nhiêu giai nhân từng soi vào đấy. Miệng mỉm cười mà tia nhìn thì rười rượi. Nắng Tết đang vàng óng nhưng chừng như cũng dịu theo nỗi hoài cảm của Tâm, về những năm tháng mượt mà lặng lẽ.

Bàn phấn giờ tai tái dưới bao lớp sơn màu pastel. Tâm tần ngần vuốt ve từng nét chạm trổ, xưa kia có lẽ được đánh vẹc-ni bóng, nhưng sau này người ta lười nên cứ mỗi dịp Xuân về, thay vì cạo lớp cũ ra, họ cứ quét chồng lên một lớp sơn dầu. Những rãnh điêu khắc ấy do đó cứ dày lên, ù lì nhưng trầm mặc. Tâm bảo, nếu hỏi và được các chứng nhân này trả lời, ta sẽ lượm lặt nhiều chứng cứ và hoài niệm phong phú không kém gì Sơn Nam hay Hồ Biểu Chánh.

Lâu xa trước đây, năm nào Tâm cũng mượn cớ “về quê xem Tết” để vào nhà Nội tôi, đứng mân mê đôi quai nắm của ngăn kéo bàn phấn. Quai nắm bằng đồng thau, chạm hình vỏ sò, cũ kỹ với thời gian và lấm tấm những giọt sơn mà ai đó lười chùi sạch. Lúc ấy, hình như anh tạo riêng cho mình một không gian và chìm vào đấy, quên hết chung quanh, không để ý đến đôi bướm vàng nhỏ như cánh hoa đang chập chờn quanh khung gỗ. Anh tưởng tôi không biết điều bí mật.

Ở một vùng ký ức thăng hoa, cũng có một chiếc bàn phấn y như vậy, trước gương là một phụ nữ lụa là, đôi bàn tay với làn da mỏng manh từng vuốt tóc anh. Người phụ nữ ấy cũng từng thẩn thờ mân mê rất lâu quai nắm đồng thau hình vỏ sò, tia mắt phóng qua cửa sổ để nhìn màu nắng Tết trên lá cây xanh, màu nắng không biết bao nhiêu tuổi. Người phụ nữ dịu dàng rất mực mà anh kêu là mẹ.

Sun Yata

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: