”’nhái xưa” hay “nhái nay” tất cả đều chỉ là … “nhái” …

Viet Hung Mai

am-tu-sa8Khẳng định là dấu hiệu của bảo thủ!!!! … Trưa nay khi đi ăn cơm … tình cờ lại gặp Xếp đang “thọ trai” trong quán … Lạ là lần này Xếp chỉ một mình …. Không có những “cận thần” vây quanh như thường lệ … Có lẽ Xếp còn “hướng đi lên” … nên nay muốn “tự chiêm nghiệm cuộc thế” chút ít đây!!!!! … Tôi nghĩ vậy …. Bầy đàn em quen mặt nay hoàn toàn không có đứa nào đi kèm … Có lẽ họ cũng biết là Xếp cần những “phút suy tư” cho riêng mình …

Thấy nhưng mà không thấy … Tôi lơ đãng nheo mắt như để làm quen với bóng mát khi mới từ ngoài nắng bước vô … và nhìn sang hướng góc quán rồi lách qua các dãy bàn để hướng về chỗ trống ở đó … Thế nhưng … “Anh H. ơi!!! Lại đây với em này!!!!” …

(Thật tình thì Xếp cũng có cái hay …. Hay ở chỗ là cho dù “lớn chức” … nhưng niên kỷ thì Xếp “còn thời gian cống hiến” nhiều hơn tôi … nên trong chuyện trò Xếp luôn “tỏ ra kính trọng ,mái tóc bạc của tôI” … Không khi nào Xếp gọi “tên tộc” của tôi ra cả) …

Hết đường tránh … tôi muộn phiền quay lại phía Xếp!!!! … “Anh đi ăn trưa à???? Sao mấy lần trước em không gặp anh??? Anh có thường ăn ở quán này không???” … Một tràng những câu hỏi mà theo tôi là … “hỏi làm quà” … được Xếp tuôn ra …. Tôi chỉ cười không đáp … “Anh dùng chi??? Em “o-đơ” luôn nhé??? … Tôi lại cười … vừa lúc cô gái con chủ quán đặt xuống trước mặt tôi một ly sữa … Xếp tròn mắt ngạc nhiên … “Thế nào???? Buổi trưa của anh chỉ thế này thôi ư????” … Tôi cười gật đầu và vẫn không thốt ra một tiếng nào … Chỉ sau khi hớp vài ngụm sữa tôi mới thủng thẳng … “Buổi trưa tôi ít ăn lắm!!! … Chỉ uống một ly sữa như vầy là đủ … Đã lâu như vậy rồi nên quen … không ăn nhiều được … Lát nữa vào cơ quan … chỉ thêm một lỳ trà là đủ “lễ” … Mời Xếp cứ tự nhiên!!!!” …. “Em thì hôm nay 14 Ta nên em chỉ dùng cơm chay thôi!!! Nhưng như thế này thì quả là anh “chay lạt” hơn em rồi!!!!!” … Xếp vừa cười vừa nói … rồi tiếp tục với bữa ăn dang dở của mình …

Ăn xong phần cơm của mình … Xếp bưng bình trà quán đã để sẵn như thông lệ và rót ra hai cái ly trong chiếc khay inox … “Anh em mình uống tạm thứ này … Tuần sau em sẽ mang chè Ô-long ở nhà vào đây để hai anh em mình thưởng thức … Hôm qua nghe anh nói về chè Thái pha trong ấm đất Tàu … Em về làm thử thì … quả là uống nó không như uống cũng thứ đó mà pha trong ấm sứ Minh Long!!!!” … Anh đúng là “kinh nghiệm thật!!!” …. Tôi không nén được tiếng than thầm … “Chết mình rồi!!!”

Đúng lúc đó Xếp lại lên tiếng … “Anh em mình đi uống cà-phê!!! … Em muốn nhờ anh tư vấn cho một ít thông tin về mấy cái ấm Tàu hiện em đang có!!!” … “Đại hạn rồi!!!!” … Thêm một tiếng than thầm khác vẳng lên trong bụng tôi …

Trong không khí lạnh dìu dịu của quán cà-phê … Xếp mở máy và huyên thiên với tôi về những bình trà Ngjhi Hưng mà Xếp lưu trong cái Iphone … Tất cả là loại commercial grade (“hàng chợ”) … với những dấu triện chữ “loằng ngoằng” … tôi đọc hoài mà vẫn chưa ra … Vậy nhưng Xếp lại chỉ cho tôi nào là Vương Chung … Tôn Lập Cường … Thẩm Khuyên, v..v… Đặc biệt, tôi thấy có một cái bình … dung tích khoàng 250ml … màu xám xẫm .. có dấu triện “Trung Quốc Nghi Hưng” dưới đáy bình … Còn một bên thân bình có hai hàng chữ “Quin Yan Gongcuo Wulun Cha” (Thỉnh Ẩm Trung Quốc Ô-long Trà – Xin Mời Uống Trà Ô long Trung Hoa) … Trên nắp có tạc một con Rồng … Phần thân bên kia có hình vẽ một nhánh Trúc … Toàn thể cái bình khá đẹp … Ngăt nỗi vẻ ngoài của cái bình lại bòng lưỡng … (theo Xếp thì chưa pha trà lần nào vì mới được tặng cách đây chưa được một tuần trăng) … giống như bình đã dùng thường xuyên trên dưới năm mươi năm …

Thấy tôi chú ý cái bình … Xếp không dấu vẻ hãnh diện khi nói với tôi … “Ấm đấy là loại Đại Hồng Bào đó anh … nghe đưa em bảo là rất hiếm … Giá bên mình phải lên đến hơn hai chục “chai” đấy ….

Đến nước này thì tôi chỉ còn biết mĩm cười gật gù trả cái Iphone lại cho Xếp chứ không phản ứng gì …

Xếp lại tiếp tục lam man nào là “nắp-quai-vòi phải cùng trên một đường thẳng …. nắp phải dính vối miệng khi rót đầy nước vào bình … dốc ngược không rớt nắp ra …. nào là ấm phải không chìm khi nhúng vào chậu nước … Nào là Thế đức gan gà … đơn tử Lưu Bội … chu sa Mạnh Thần …. Lại đến “Em nghe nói càng uống chè nhiều … và chè càng ngon thì ấm càng bé … Đúng không anh??? … Nhưng em thấy là ấm phải lớn thì uống mới thích chứ!!!! Nhất là uống Ô-long … Ấm bé quá thì sẽ khó cho cánh chè nó nở !!! Đúng không anh??? … Xếp cứ tuôn ra …. và thực hành luôn cả phần vấn đáp … trong khi tôi lại cứ ngậm câm như hến … Mãi một hồi sau .. hết chịu nỗi … tôi mới nhân lúc Xếp “lấy hơi” mà ngắt ngang … “Thường thì bình trà Nghi Hưng này người ta ít khi xài thứ quá lớn … chỉ đến khoảng 3-4 người uống là hết mức .. Bởi văn hóa Trung Hoa xưa hay hướng đến sự tự tôn … Trà là “thượng phẩm” hiếm quý … chỉ dùng để đãi “hảo bằng hữu” … Bình trà Nghi Hưng thời trước chỉ dành cho giới thượng lưu và sĩ phu Hoa Nam … Còn ở Hoa Bắc người ta chỉ biết tới nó khi Trung Hoa đã ở vào thời nhà Minh … Nó chỉ cực thịnh vào thời Khang Hy, Ung Chính … và trở nên suy thoái vào thời Dân Quốc …. ngoắc ngoải khi Trung Cộng lập Xí nghiệp Mỹ nghệ Tử sa Nghi Hưng (Nhất Xưởng) vào đầu thập niên 1950…để thực sự lâm cảnh “tang tóc” vào thời Cách mạng Văn hóa của Mao Chủ Xị …

Nghề làm bình trà ở Nghi Hưng chỉ phục hồi vào thời kỳ Đặng Tiểu Bình nắm quyền và cho thành lập thêm các doanh nghiệp gốm Nghi Hưng khác … mà tiêu biểu là Xí nghiệp Tử sa Nghi Hưng – 1982 (Nhị Xưởng) … v..v… Với “kỷ nguyên mới” này … nghề làm bình trà đất nung của Tàu đã gậy nên một trào lưu làm hàng nhái “rực rỡ” đến nay … Dân Giao Chỉ mình chỉ mới biết … và “chơi” bình trà “tử sa” vài năm trở lại đây thôi chứ không lâu lắm … Nhưng giá của trò chơi mới này thì họ đã – đang – và sẽ còn trả dài dài … Bởi Trung Quốc hiện đang cho tràn ngập loại hàng bình trà Nghi Hưng nhái kiểu của các loại bình sản xuất thời xưa ….. (hoặc gần nữa thì vào thập niên 1960 trở về đây)” ….Tồi tệ hơn … họ còn khuyến khích giả cả “triện của tác giả” nữal!!!! .

Tới đây, Xếp ngắt lời tôi …”Nhưng em thấy là dù sao họ phải có tay nghề thực sự thì mới nhái được chứ!!! Và dù là “nhái” nhưng đất đấy … tay nghề đấy … công nghệ đấy … nơi sản xuất đấy thì nó vẫn là bình trà tử sa Nghi Hưng thôi … Đúng không???” …

Xem ra thì Xếp không phải là người thực sự muốn “hiểu” .. mà chỉ dừng ở mức :”biết” thôi …. Bởi dù thế nào đi nữa thì ”’nhái xưa” hay “nhái nay” tất cả đều chỉ là … “nhái” …

Ly cà phê trong tay tôi hình như đắng như chưa đắng lần nào …

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: