Kêu như kêu đò Thủ Thiêm!

Bến-đò-Thủ-Thiêm-xưaHồi tui còn bé, không hiểu vì sao ba tui cấm đoán tui 1001 thứ, có những thứ vô lý đến nỗi mà sau này khi lớn lên rồi, tui có hỏi ông, thì ông trả lời rằng cũng không biết vì sao hồi xưa ông vô lý đến như vậy. Thí dụ như ông cấm tui ăn hột vịt lộn. Mẹ tui thương con, mà nể chồng, thành thử cũng không dám bất tuân trước mặt chồng.

Lần đó, không hiểu là có… ý đồ dằn mặt tui hay không, mà từ quận 3, bà dẫn tui qua tuốt bên Giồng Ông Tố chơi, rồi cho tui xực thả cửa một bữa hột vịt lộn. Tui quất đâu cũng cỡ năm bảy trứng gì đó (xấu hổ wá). Trên đường từ Giồng Ông Tố trở lại Thủ Thiêm, chiếc xe thổ mộ xốc cái bao tử của chú nhóc con, khiến bao nhiêu vịt lộn của thiên đều trả lại cho địa hết.

Má tui hơi hoảng, hối thúc xe thổ mộ chạy mau ra tới bến đò. Tới nơi, bên Thủ Thiêm không có chiếc nào bởi vì đò đã chèo qua hết bên Sàigòn rồi. Mấy bà bạn quen má tui phải kêu (bây giờ không dùng động từ “kêu” nữa, mà là “gọi”) thiệt lớn. Phía bên bờ Sàigòn nghe được, ơi một tiếng rồi quày quả chèo qua.

Thuở đó, trong dân gian rất thịnh câu “Kêu gì mà như kêu đò Thủ Thiêm vậy?” để ví von những người réo lớn tiếng. Khi ghe máy đuôi tôm xuất hiện, đò chèo bằng tay đã thưa thớt lần hồi. Tới khi chánh quyền đưa phà vô sử dụng thì ghe máy cũng mần ăn kém cạnh. Tới nay, khi hầm chui đã buộc phà Thủ Thiêm cáo chung, thì giới trẻ bây giờ không còn nghe được câu “Kêu như kêu đò Thủ Thiêm” nữa.

Thành thử tui viết vài dòng này để ghi lại, kẻo mai sau có người hỏi tại sao lại nói “Kêu như kêu đò Thủ Thiêm!”

Sun Yata

Comments

comments

You May Also Like

2 thoughts on “Kêu như kêu đò Thủ Thiêm!

  1. Đọc bài này nhớ bến đò Thủ Thiêm quá. Hồi đó, chờ phà rất lâu, muốn nhanh thì phải đi đò nhỏ nằm kế bên bến phà. Thời mình đi thì đò nhỏ không còn chèo mà sử dụng máy nổ rồi nhưng vẫn rất nguy hiểm vì sông Sài Gòn rất rộng, nhất là vào mùa mưa hay những đợt triều cường. Lỡ lên chiếc đò chở nhiều người và cả xe đạp mà chết máy giữa chừng là mình nín thở nhìn anh lái đò cứ quấn dây vào máy giựt giựt hoài mà nó cứ tè tè rồi im ru. Nhẹ cả người khi nghe tiếng máy nổ giòn giã hay có một chiếc đò khác chạy ngang kéo chiếc đò chết máy vào bờ. Mà vào bờ rồi chưa hẳn là an toàn đâu. Có lẽ cái bến đò này là nguyên nhân làm cho chị bạn thân của mình bị “ống chề”. Chả là anh người yêu của chị này nhà ở quận 1 đưa người yêu về nhà ở Thủ Thiêm thì phải qua sông. Lúc nhảy từ đò lên bờ, anh bị trượt chân té xuống sông trong khi chị đứng trên bờ vỗ tay cười. Chắc là quê một cục nên từ đó anh bớt lụy đò, dần dần hổng qua lại nữa.

%d bloggers like this: