“Dân Saigon” và “Người Saigon”

Sáng nay … đang pha bình trà nhỏ cho mình thì Xếp xuất hiện với một cái sắc nhỏ trên tay … Mời Xếp an vị xong … Tôi rót trà ra tách và mời “Uống trà đi!!!!” … Xếp cười và nói “Anh để em!!!” “Trà Ô Long chỉ cần nghe mùi thôi thì cũng thèm rồi!!!…. Anh lại uống bằng ấm tử sa thì quá hay!!!!” … Tôi cười nhẹ … không trả lời … chỉ nghĩ trong đầu … “Hôm nay có chuyện gì mà Xếp lên đây sớm vậy kìa???? Lại còn “luận” về trà với mình nữa …. Quả là chuyện lạ!!!!”

“Lên ghế” đã lâu … nhưng đến hôm nay là lần thứ nhứt Xếp ngồi uống trà với tôi …. Vốn trong cơ quan … tôi được tiếng là “tay ghiền trà có hạng”… Thế nhưng sáng nay thì “cõi riêng” của tôi trong chốn “kiếm sống” này mới bị “khuấy động” bởi một người tuy gặp thường … nhưng không quen … Đó là Xếp!!!!

Hết “tuần” thứ nhứt … tôi rót tiếp cho Xếp và mình một tách nữa rồi bỏ xác trà đi … Nhìn thấy tôi làm .. Xếp thảng thốt kêu lên “Ô!!! Sao anh bỏ đi sớm thế???? Trà còn đượm lắm mà!!!! Phí quá!!!!” … Tôi lẳng lặng chuẩn bị pha tiếp bình trà thứ nhì … Xong mới “dắm dẳn” trả lời Xếp … “Hồi nào tới giờ … tôi uống trà “một nước” thôi Xếp à!!! Chỉ khi nào “uống trà của bạn mời” thì mới có thêm “nước nhì” … Bởi theo tôi thấy châm tới nước thứ ba thì trà đã quy cố thổ … đúng nghĩa “hữu sắc vô hương”… thành ra tôi hiếm khi mời ai uống trà “kho” lắm!!!!

Uống hết tách thứ nhì … Xếp mới khẽ khàng rút từ trong sắc ra một cái hộp có màu xám tro … vách dán giấy màu cam … nắp có khóa gài .. Nhìn toàn diện đã thấy hẳn là tặng phẩm cao giá … Nhìn tôi đang lơ đãng vối tách trà trong tay … Xếp cười nụ … “Em có cái ấm này cũng có hình dạng như cái của anh … nhưng có lẽ dung tích lớn hơn … Anh xem thử thế nào … Thằng em vợ em nó đi Trung Quốc chơi mấy năm trước đem về cho!!!! Ở nhà em pha Thái Nguyên uống tuyệt vời!!!”

Cầm cái bình trà màu xám đậm … trên nắp có hình tượng thái cực … quanh chân nắp có hình tứ tượng tạo theo cánh hoa cúc … Quanh phần trên của thân bình có chạm những hoa văn tượng trưng cho đầu Dơi theo lối cách điệu của hội họa Tàu … Toàn thể thân bình có hình một cái trống … Đặc biệt, vách bình dày Trong lúc ngắm nghía cái bình … qua hình phản chiếu trên mặt kiếng cái bàn … tôi thấy Xếp đang chăm chú ngó mình … Và khi đó tôi chợt hiểu ra nguyên nhân để Xếp có mặt chỗ tôi hôm nay … “Ông muốn tôi “giảo nghiệm” cái bình trà tặng phẩm này đây mà!!!! Thì ra là vậy!!!” … So với dung tích cái bình của tôi (100ml) thì đúng là bình của Xếp lớn hơn … “Chắc cũng khoảng 250-300ml” … tôi nghĩa thầm … “Kiểu này mà uống một mình thì đúng là “uống trà đến phát rồ phát dại” … (như lời một đàn anh của tôi đã nói) …

Đưa trả cái bình cho Xếp, tôi cầm tách trà của mình lên nhắp một ngụm … vẫn im lặng … Xếp cũng uống theo … Nhưng thấy tôi vẫn im lặng thì có phần sốt ruột .. “Anh thấy sao????” …

Với phụ nữ Sài Gòn giai đoạn 1945-1975, tà áo dài là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo của họ. Phụ nữ diện áo dài trắng đi học, ôm nghiêng cặp da đen và chiếc nón duyên dáng, họ còn mặc áo dài đi dạo phố, đi chợ, đi làm.

Không thể im lặng hoài … tôi dắm dẳn trả lời … “Cái bình của Xếp quý đó .. Bình trà Tàu thường có giá cao và khó mua cho vừa ý mình … cũng như không gặp hàng nhái” … Mắt Xếp “rực” lên .. “Anh nói đúng rồi!!! Thằng ấy nói với em là nó phải đi qua đi lại chỗ bán mấy lượt mới mua được đấy!!!! Nó còn bảo là Hàng Châu bán rất nhiều loại ấm tử sa này .. Giá cũng rất đắt!!! Khó cho mình mua lắm!!!!” … Tôi gật gù im lặng … nhưng lòng lại “bần thần” … “Xếp chưa biết gì về cái bình trà Tàu này đâu!!!! … Nó được giới sưu tập trên toàn cầu gọi là bình trà “Nghi Hưng” … còn dân Giao Chỉ này thì cái gì cũng .. “tử sa” tuốt luốt!!!!” … Nhưng thôi!!! Hãy rộng lòng với một niềm vui nhỏ nhoi của kẻ mới bắt đầu ….

Tôi nói bâng quơ … “Tử sa chỉ là tên khoáng thôi .. Ngày xưa người Tàu dùng để làm chậu kiểng là nhiều nhứt … Loại bình có màu chocolate thường là khoáng nung ở nhiệt độ cao … có nhiều cát khi trộn đất nên hầm xong là gần thành như đồ kiểu (sứ) rồi … Còn bình thật sự dùng uống trà thì thường họ ưa lấy loại đất có tên “Châu sa” để làm bình … nhưng dung tích rất nhỏ … khoảng 60-70ml là nhiều … Vì đất đó co giãn lớn, dễ nứt khi đem vô lò hầm … Đa số bình dung tích lớn như vầy mà nói là bình “châu” thì thường là “châu” vỏ … Tức là nhùng “hồ” đất Châu sau khi đã nắn bình bằng đất khác làm “cốt” … Lới “hồ dầu” sẽ bao ngoài cốt bình và khiến thành phẩm có màu giống như làm bằng đất Châu … Thí dụ như loại bình mà người sưu tập thường gọi tên “Nhị Tử Quy Hồng” … (Nei Zi Wai Hong) .. làm theo kiểu “tử nê là cốt … nhúng châu nê làm vỏ … thành phẩm sau khi hầm có màu hồng cam” … v..v… Cái đáng nói nhứt là loại bình trà Tàu này chỉ “đắt” đối với những loại trà lên men cao như Thiết Quan Âm hay Ô long thôi .. Chứ uống với thứ green tea như Thái Nguyên thì … thà uống trà đá còn hay hơn …

Xếp ngồi yên nghe tôi “buông một tràng” rồi cất cái bình vào hộp … uống thêm một tách trà nữa rồi kiếu từ về làm việc … sau khi ngó ngoái lại thòng một câu … “Vài bữa nữa em sẽ lên bàn thêm với anh!!! Dân Saigon dạo này thích uống trà bằng thứ bình này lắm!!!”

Thêm một lần nữa tôi phải cười nhẹ để tiễn Xếp … nhưng lòng lại nghĩ khác … “Xếp đâu biết rằng giữa “Dân Saigon” và “Người Saigon” là hai phương trời hoàn toàn cách biệt…”

Viet Hung Mai

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: