Chuyện bình trà Nghi Hưng (tt)

Buổi sáng của tôi trong “chỗ kiếm sống” hiện giờ đã “không còn yên tĩnh” … Có thể hay …. mà cũng có thể dở ….

Sáng nay Xếp lại ghé … cầm theo một gói trà Ô-long … (theo lời Xếp) … không có nhãn hiệu bên ngoài vỏ bao giấy bóng bạc) … và một cái …. bình trà …. “Bình này mà pha Ô-long này thì … hết ý anh ạ!!!! …. Em mang theo để anh em mình thưởng thức cho vui!!!! … Hôm nghe anh nói … về nhà em thử dùng nó thì …. đến giờ em không còn uống trà ấm nào thấy ngon hơn cả!!! … Bình của Nhất Xưởng đấy!!!! … Chắc anh biết???” ….

Trong khi ngồi uống trà … Xếp cứ lan man nào là … ấm tử sa này được người bạn đi Tàu về tặng … Xếp thấy không đẹp lắm nên ít ngó tới … ấm này được sản xuất từ những năm 70 kia …. ấm này ban đầu không thấy gì lạ …. mãi khi nghe nói rồi về thử thì … “quả đúng như lời!!!” v..v…

Kết thúc buổi uống trà … Xếp “tuyên” một câu … “từ nay nếu có mua thì em chỉ nhằm đến bình của Nhất Xưởng thôi … Hôm nào anh em mình bàn thêm về nó nghe anh!!!!!” …

Đo là ý của Xếp … còn tôi thì ngồi lại với nỗi “day dứt” – Mình đã già mà sao lại không còn đủ tỉnh táo vậy????!!! … Nổi nóng làm gì với mấy cái bình trà Tàu????? Giá như đừng “thế này thế kia” về bình trà Nghi Hưng với Xếp thì có hay hơn không???? … Hà à à à …. Cái miệng nó hại cái thân … già …. Chán!!!!”

Thật sự … những bình trà do Nghi Hưng Tử Sa Mỹ Nghệ Xưởng …. (hay còn gọi là Nhứt Xưởng) … sản xuất vào thập niên 1960 – 70 – 80 … luôn có sự thu hút đặc biệt. Đó là xí nghiệp quốc doanh sản xuất đồ gốm mỹ nghệ chính yếu của Trung Cộng … mà nổi danh nhứt là những bình trà …..Nói về thành tích của Nhứt Xưởng thì rất nhiều thợ gốm được xem là nghệ nhân nổi tiếng hiện giờ đã khởi nghiệp tại đây … và rất có thể (xin nhấn mạnh từ “có thể”) những bình trà sản xuất vào thời phôi thai của Nhứt Xưởng là do họ làm….

Có nhiều cách để nhận ra bình nào do nghệ nhân làm/giám chế, chẳng hạn như nhìn vào các dấu triện “宜興南孟臣製 – Nghi Hưng Nam Mạnh Thần Chế” (nghệ nhân làm) khác với “荊溪南孟臣製 – Dương Tiện Nam Mạnh Thần Chế” (thợ gốm làm có nghệ nhân giám sát); (Dương Tiện chính là tên của Nghi Hưng xưa)…. Ý chính là những yếu tố như đất sét thượng hạng, thợ gốm có tài, v..v… nên những sản phẩm có chất lượng cao đều từ Nhứt Xưởng mà ra.

Về phương diện sưu tầm, một bình trà được xác tín là sản phẩm của Nhứt Xưởng chắc chắn sẽ có giá trị hơn cái không xuất xứ từ đó. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc xác tín này sẽ phải tốn rất nhiều công phu để phân biệt bình nào là của Nhứt Xưởng, bình nào là không …. và ngay chính người bán cái bình đó cũng không “chắc ăn” với nó…. Họ nghe bạn đồng phường kể lại (khi đi bổ hàng) và rồi đồng lòng “bảo kê” với nhau đó là “hàng Nhứt Xưởng”…. Có thể đây là nguồn gốc của việc hiện nay có rất nhiều bình trà của Nhứt Xưởng trên thị trường; và số lượng có lẽ còn nhiều hơn cả số bình trà Nhứt Xưởng từng sản xuất trong suốt thời gian tồn tại của nó….

Ai sính thời thượng, thích mua hàng online thì vấn đề này còn trầm trọng hơn. Trừ khi được săm soi trực tiếp trên tay, còn thì những yếu tố chứng minh cho phẩm chất tốt của một cái bình như loại đất, sự khéo léo, v..v… sẽ rất khó xác tín nếu chỉ coi qua hình ảnh. Nếu thích cảm giác phiêu lưu, thì việc mua bình trà qua mạng thực sự là một canh bạc; và cái giá hàng trăm đô-la được gán cho một bình trà của Nhứt Xưởng (bình thiệt) thực sự không đáng để ta sẽ là một “tụ” trong canh bạc đó.

Chưa kể … Một bình trà loại Nhứt Xưởng có giá “trên Trời” cũng không quyết định được phẩm chất của nước trà pha trong đó; …. Ngay như nếu “cải tạo” phần nào vị của trà thì tỷ lệ khác biệt (nếu có) cũng chỉ là … chuyện nhỏ. Cái cần “đầu tư vốn” là tìm loại trà ngon hơn; hợp với khẩu vị của mình hơn.

Vài năm nay … trên thị trường đã và đang có chuyện bùng nổ tên của những loại đất dùng làm bình trà. Hai mươi năm trước, bình trà Tàu chỉ có những loại … (gọi theo màu sắc) … đơn giản như “hồng” (red clay), “tía” (purple clay), hay “huỳnh” (duanni) …. Không hề nghe nói đến những “Đới Tào Thanh” (dicaoquing), “Thanh Thủy Nê” (quingshuini);… và cả triệu loại đất “Châu Nê” (zhuni), v..v… (“nê” = “bùn” = mud) ….

Theo tôi … đó chẳng qua chỉ là “chiêu” của lái buôn nhằm vào những người “cầu toàn” (completists) trong sưu tập … (luôn muốn được thủ đắc theo kiểu “có còn hơn không”)… để họ bán được nhiều bình hơn. Do đó, cái nên để ý chỉ là … “đất làm bình tốt hay không” … (ở đây tôi không nói về loại đất nào … tên là gì …) cấu trúc đất tạo cảm giác khi nhìn ngắm, săm soi cái bình ra sao thôi. Nhìn một bình trà, tôi không thể nói làm bằng loại đất gì … nhưng có thể cho biết là cái bình đó tốt hay xấu …. Cũng giống như vậy … nói là loại đất nào đó làm cho thứ trà nào đó uống ngon hơn … thì chính điều này cũng là một sự bất khả tín rồi … nói theo thời thượng thì đó là “ảo vọng” … giống như một người đã bị “bồ đá” … “quê” trong bụng lắm …. nhưng bề ngoài vẫn cứ ca ngợi mối tình đã mất bằng câu …”cố nhân vẫn sống mãi trong tôi” ….

Không nên tin những chuyện như vậy …. Không nên mua những cái bình có kèm theo những lời “khuyên nhủ” của chủ tiệm .. Thậm chí đừng nên thực hành ý tưởng “bình nào trà nấy” … Cái hay chính là việc nhớ rằng mình mua bình trà là để uống trà và muốn sử dụng bình của mình với một giòng trà (family of teas)… chứ không chỉ với một thứ trà (type of tea) …. Và cái đủ để hay chính là mua bình trà với giá phải chăng, phù hợp với nhu cầu uống trà của mình, đừng mua những thứ đắt tiền …. nó sẽ bể đó!!!!

VietHungMai

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: