Cháy chợ Cầu Muối

Hôm 24.10.1971 là chủ nhật. Sở dĩ nhớ rõ là vì hôm đó, sau khi sinh hoạt hướng đạo sinh xong, tôi thả bộ từ công viên Vạn Xuân lên phía khu nhà thờ Ba chuông (hiện nay là đường Lê văn Sĩ) để phụ giúp một anh trong hội Hướng đạo Việt Nam huấn luyện và điều hành các thiếu sinh. 12342836_782835631821846_6778898614575009925_nXong việc, trên đường về từ phía nhà thờ trở lại quận 3, tôi đã nghe ai đó nói có cháy lớn. Khi rảo bước lên cầu Trương Minh Giảng thì tôi thấy cột khói rất to, thỉnh thoảng lấp ló ngọn lửa. “Vậy là cháy lớn rồi!” tôi nhủ thầm và nhanh chân chạy bộ về nhà lấy chiếc Honda, sau đó cứ nhắm hướng cột khói mà phi, chứ cũng chưa biết là cháy ở đâu. Đó là phản xạ của tất cả hướng đạo sinh. Tới chợ Bến Thành thì xe cộ đã có vẻ ứ, tôi đánh vòng qua tới đường Calmette thì hầu như không di chuyển được nữa. Tới ngã ba đường Trịnh Văn Cấn thì hoàn toàn bế tắc vì bà con vừa di chuyển đồ đạc, vừa gọi nhau í ới. Biết chắc là không thể chạy xe vào, tôi quăng đại chiếc Honda ở ngã ba đường, dựa vào bờ tường vì không kịp chống xe lên (hồi đó xe máy chưa có cây chống nghiêng). Nhận thấy xác suất lớn là mình không tiếp cận được với đám cháy vì bà con đã bít hết đường, tôi đu càng một chiếc xe nhà binh vừa trờ tới, rồi leo bên hông xe để vào lòng xe. Đây không phải xe chữa lửa (lực lượng chữa lửa đã có mặt từ sớm và đã dập tắt phần lớn đám cháy rồi.) nhưng các anh các chú quân nhân đang tình cờ đi công vụ ngang đó, thấy việc nghĩa thì nhào vô. Và nhờ ăn theo cái mác xe quân đội này, tôi mới tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên xe nhà binh này cũng chỉ cách đám cháy lớn chừng vài chục mét là phải dừng lại phía sau đoàn xe chữa lửa. Gần lối ra vào chợ, tôi thấy hướng đạo sinh đã xếp thành hai hàng rất trật tự. Một hàng thì phụ nâng đỡ, di chuyển và kìm giữ các “vòi rồng”, hàng kia thì chuyền vật dụng của người dân từ trong ra ngoài. Sốt ruột vì chưa thể nhập vào đoàn, tôi nhác thấy bên hông xe nhà binh có một “núi” cải bắp cao khoảng đầu mình. Nhủ thầm rằng núi cải này sẽ giúp mình tiếp đất an toàn nên tôi mạnh dạn từ trên xe nhảy xuống đám bắp cải. Chỉ có điều là tôi quên rằng đó không phải là cải tươi chờ đưa vào chợ, mà là cải thối rữa, chờ chở đi làm phân bón. Phụp một phát, tôi chìm trong mớ đó, ngập gần tới cổ. Từ trước, đã bị hù dọa về mùi bắp cải thối, nhưng phải đến lúc đó, tôi mới biết thế nào là… lễ độ: không chữ nghĩa nào mô tả nổi. Các chú phụ kéo tôi ra khỏi đống bầy nhầy đó. Một chú lính cứu hỏa vừa phì cười vừa dùng vòi bọt trắng xịt khắp người tôi. Ướt như vừa ở dưới sông ngoi lên. Và chỉ vài phút sau đó thôi, tôi mới nhận ra rằng lớp bọt trắng ấy đã vô tình cứu mạng mình. 13600657683_3a1f938409_oNhư trên đã nói, đám cháy đã bị dập tắt gần hết, dân cư và tiểu thương đã đưa ra được những gì mà họ ôm, nách, khuân, vác được. Vả chăng, cơ số cảnh sát và hướng đạo sinh đã đủ, đã hình thành một bộ máy trợ giúp hoàn hảo, nên lúc ấy tôi giống như cái bù-loong dư ra. Khi đó có một chủ sạp chạy tới nói rằng ông đã kịp thời di chuyển vật dụng trong nhà, duy chỉ cái két sắt quá nặng nên còn bỏ lại. Ông đề nghị chúng tôi vào phụ khiêng ra. Vào bên trong chợ, thấy cái két sắt mà hết hồn: nó cao gần mét sáu. Cả đám hì hục xô cho nó ngã trên một tấm bạt, để vừa đầy, vừa kéo. Tôi vừa cong lưng đẩy, vừa nghe sau lưng mình có âm thanh gì đó hực hực, giống như tiếng con cọp gầm gừ trong yết hầu, nhưng to hơn. Tôi liếc ra phía sau thì chẳng thấy gì, không còn người nào, chỉ là một đống vật liệu cháy dở, đang nghi ngút khói. Khi mọi người đề nghị dừng tay để thở lấy sức, tôi đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn về phía có tiếng hừng hực đang tiếp tục càng lúc càng lớn dần. Chính vào giây phút tôi biết nguồn gốc âm thanh đó là của một ngọn lửa lớn chờ cho đủ oxygen để bùng lên, thì nó đã như một con khủng long phun ngọn lửa phủ kín lấy tôi, vì tôi là người đứng gần nhất. Như cây đuốc sống, tôi vùng chạy ra ngoài, và dĩ nhiên là được tiếp đón bởi mấy cái vòi bọt trắng. Cả người tôi bốc khói. Chú lính cứu hỏa nói “hồi nãy mà tao không phun bọt để rửa mùi cải thúi cho mầy là mầy tiêu rồi!”. Cả người tôi, cháy hết lông đùi, lông bàn tay, ngón tay, cánh tay đều trụi. Sau này, bác sĩ cho biết các nang lông của tôi hầu như đã bị luộc chín nên không thể “làm việc” được nữa. Ở lại chợ Cầu Muối cho đến xế chiều để phụ giúp được những gì mọi người cần phụ giúp, xong việc tôi lửng thửng đi bộ ra chỗ ngã ba đường Calmette và Trịnh Văn Cấn để dựng lại chiếc xe Honda. Nó vẫn còn đó. Ở Sàigòn thì điều này là tất nhiên. Sun Yata

Comments

comments

You May Also Like

One thought on “Cháy chợ Cầu Muối

%d bloggers like this: