Cái bình trà Nghi Hưng

Viet Hung Mai

Nhân nói về chuyện “cái bình trà Nghi Hưng” … tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn khi thấy những người Việt có tiền … (chưa hẳn giàu) … đang đổ xô vào việc mua sắm những vật phẩm giả mạo “gốm tử sa” ở xứ Giao Chỉ hiện đại …

teasetNăm 1992 …. sau một thời gian khá dài chỉ uống trà bằng những bình gốm Bình Dương, Biên Hòa …. người Saigon bắt đầu chứng kiến cảnh một số lề đường hoặc bãi đất trống đây đó trong thành phố chỉ qua một đêm đã thấy chất đầy những độc bình, hũ, lọ … bằng thứ sành sứ mà chỉ nhìn sơ cũng thấy đó không phải là hàng “made in Giao Chi” … Lân la đến gần … tôi thấy chủ của những bãi hàng đó là một tay “Cắc Chú” … mà khi nói chuyện thì Việt ngữ không tròn mà Anh ngữ cũng chẳng thông” … mọi chuyện bán mua đều qua một cô Bắc Kỳ nho nhỏ làm thông ngôn …

Trong số hàng hóa ấy … tôi thấy có những bình trà “lạ mắt” … nhưng lại khá quen … Bởi đã từng thấy ở Saigon ngày xưa … để sau cơn gió bụi của đất nước thì đã thành … “cố vật” … Loại bình này đều có dán con tem “Yixing” hình thoi trên lưng … Cô gái bán hàng giùm liếng thoắng với tôi về đủ thứ “tính năng” của những cái bình … về nơi sản xuất ra nó là “ở Nghi Hưng đó chú … loại bình này uống trà một thời gian thì mình chỉ cần rót nước sôi suông vào cũng có mùi trà … Lâu ngày nó lên nước sẽ bóng như gương vậy …” v..v…. Thế nhưng lại im lặng hay lảng qua chuyện khác khi tôi hỏi là “Nghi Hưng thật hay giả????” ….

20894043_images1921432_IMG_9651Bị mạo hóa là điều chắc chắn đối với bất kỳ hình thái nghệ thuật nào có lịch sử dài hàng trăm năm. Tuy nhiên, nếu khảo cứu về những yêu tố phong phú của hình thái nghệ thuật mà thế hệ trẻ Trung Hoa đang thọ giáo, ta sẽ không bất ngờ nếu nhận ra rằng việc sao chép đang là phần thực tế của quy trình học kinh doanh! Với cuộc đời gần 500 tuổi, gốm Tử sa cũng đang là một hình thái nghệ thuật bị mạo hóa năng nề nhất. Thợ gốm càng cao danh phận thì tác phẩm của họ càng đa mạo phẩm. Dĩ nhiên, mục tiêu chính của việc làm hàng giả là mối lợi tiền tài; bởi những mạo phẩm đó lại bán rất được giá. Những loại hàng giả như vậy; không chỉ ở hình thức hay danh tiếng tác giả, mà còn giả luôn cả dấu triện của họ.
Nghề chế tác gốm Tử sa ở Nghi Hưng có những lề luật rất chặt chẽ về tình sư đệ. Môn sinh thọ giáo thầy nào thì phải chấp nhận sự giảng huấn và phong thái của sư phụ đó. Tuy vậy, chỉ có hai phong cách giáo huấn tiêu chuẩn là:
Phải lắng nghe sư phụ giảng giải về những kỹ thuật đa dạng và thao tác kiến hành tại chỗ.
Phải chế lại tác phẩm của sư phụ, để sau đó người sẽ tu chỉnh và điểm tô những chi tiết làm cho tác phẩm đẹp hơn. Sau đó, tác phẩm sẽ được chính thầy đóng triện … của thầy.
Đây chính là “hợp qui mạo phẩm”.
“Sao y bổn chính” là phương pháp mặc nhiên ứng dụng trong suốt thời kỳ thụ huấn. Mà cũng không chỉ có copy tác phẩm của thầy. Thật tế, nhằm nâng cao kỹ năng của mình, các thợ gốm vẫn tiếp tục “làm lại” những tác phẩm của các sư phụ khác. Ngay cả bậc Thái Đẩu như Cổ Cảnh Châu cũng từng thừa nhận rằng tay nghề của ông nâng lên nhanh chóng là nhờ sao chép những tác phẩm của Sao Da Hern (Đại nghệ nhân đời Thanh). Ta có thể căn cứ vào sự thực này mà luận ra rằng … “việc tái tạo những tác phẩm của các bậc thầy thời xưa là thường sự và đấy được xem như tiến trình mà những nghệ nhân tiềm năng đều phải trải qua”…..
Nếu chỉ nói là để học cấu trúc nghệ thuật của một tác phẩm, bỏ qua yếu tố tiền tài …. Thì sự thực đã chứng minh bởi một số trong những tác phẩm phục chế này đã được xem như những tiêu chuẩn để so sánh với nguyên bản …. Và thậm chí có những cái còn vượt qua phẩm chất của tác phẩm gốc. Theo môn pháp, những tái tạo phẩm này sẽ mang một trong hai dấu triện; của người sao chép hoặc ngay chính dấu của tác phẩm gốc…. Nếu sản phẩm chỉ dừng lại ở mức “học phẩm” thì chuyện đời không có gì để phải bâng khuâng … Nhưng từ khi sự trói buộc được “Đặng Chủ tịch” tháo bỏ vào năm 1982 với sự “ngước chào thị trường” của “Đệ nhị Xưởng Mỹ thuật Tử sa Nghi Hưng” do hai anh em Từ gia (Từ Hán Đường và Từ Thiệu Đường – cả hai là đại đệ tử của Cổ Cảnh Châu, Giám đốc của Nhứt Xưởng) quản thủ … thì giá bình trà Nghi Hưng cũng bắt đầu nhảy múa theo đúng những tính cách của môn Thị trường học (Marketing)…. “Cơm áo không đùa với khách thơ” … những “công nhân gốm mỹ nghệ” trước đây bắt đầu mở những studio riêng tại gia để thu nhận môn đồ để “tiên gia công, hậu mại hóa” những tác phẩm của thầy … Những gì gọi là “nghệ phẩm tử sa” nay đã thành “sản phẩm kinh tế” … Trung Hoa đào nghệ với những “danh trấn tam phiên” như Cảnh Đức, Chiết Giang, Triều Châu, Giang Tô, Vô Tích, v..v…. nay được định giá cả để từng vùng có được “nguồn thu nhập” theo danh phận của nó ….
Tiếc thay, khi đồng tiền cất tiếng hát thì văn hóa phải đi chỗ khác chơi ….

Xem Thêm

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: