Bố đại Hòa thượng

Mới đây, một bạn Fb vừa đăng tấm ảnh mình chụp kế bên pho tượng mà lâu nay thiên hạ vẫn ngộ nhận và gọi lầm là “Phật Di-lặc”. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại pho tượng của Bố đại Hòa thượng được tạc đúng.

Bo dai hoa thuong w Trong Nhan FbPho tượng được tạc theo một nhân vật ở Trung quốc xưa kia, và dân chúng hồi đó không ai biết ông tên gì cả. Hàng ngày ông lê la đi xin ở khắp vùng, hễ ai cho cái gì là ông cho tất vào một cái bao bố to đùng, do đó mọi người gọi ông là “Bố đại Hòa thượng”. “Bố” là chất liệu của cái bao. “Đại” là phiên âm Hán-Việt của cái đãy.

Điều dị thường là chỉ một cái bao như vậy mà có thể chứa hết tất cả của bố thí. Gần tới trưa, ông ngồi ở góc chợ, con nít bu lại, ông mở bao ra phân phát tất cả thành quả khất thực cho chúng. Lúc nào ông cũng cười vui, trêu ghẹo và đặc biệt là chơi đùa với trẻ con. Chúng thích bu lấy ông, leo trèo lên thân người mập mạp của ông và sờ soạn, chọc lét cái bụng phệ. Về mặt lịch sử, sách vở cho rằng đây là tu sĩ Tăng Can ở gần chùa Quốc Thanh hồi đời nhà Tùy.

Việc như vậy kéo dài một thời gian sau thì ông biến mất. Tương truyền rằng trước khi ra đi, ông nguệch ngoạc trên vách một bài kệ (mà tôi chỉ nhớ mang máng là 彌勒眞彌勒。分身千百億。時時示時人。時人自不識)。Đại ý: “Di-lặc, thiệt Di-lặc, Phân thân trăm nghìn ức, Thường dạy dỗ người đời, Người đời không ai biết.” Có lẽ vì truyền thuyết này mà nhiều người gọi ông là Phật hoặc Bồ-tát Di-lặc. Theo thư tịch, ở miền Nam Ấn Độ có một phụ nữ khi mang bầu thì thường làm nhiều thiện nghiệp như bố thí, cúng dường, và đặc biệt là không sát sanh, mà còn chay tịnh nữa. Vì vậy mọi người gọi bà là bà “Từ”, và đứa con bà sinh ra là “Từ Thị”, nghĩa là thuộc họ nhà Từ. Tiếng Phạm gọi là Maitreya, trùng với tên đức Phật sẽ há sanh kế sau đức Thích-ca. (Tuy nhiên có thuyết lại nói rằng vì ngài tu môn từ bi tam-muội cho nên sau này có tên là Từ Thị.)

Còn tại sao lại gọi là Bồ-tát? Có một vị Bồ-tát tên là “Ajita” (A-dật-đa), tiếng Hán dịch là Vô Năng Thắng, (nghĩa là “không ai thắng được, không ai qua được”) đang tu luyện ở cung trời Đâu-suất, sau này sẽ thành Phật với hồng danh là “Từ Thị”.

20125301273551Những đồ họa cổ ở Trung quốc thường vẽ Bố đại Hòa thượng giống như bức tượng ở tấm hình minh họa: ông bụng bự cười toe toét, chu quanh có một đám trẻ con leo trèo phá phách. Chúng ta nhìn thấy năm đứa, còn một đứa bị ông hòa thượng lấy cái miệng bao che lên. Sách vở nói: năm đứa con nít là ngũ căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. Năm căn này chúng ta dễ nhận biết, do đó dễ điều khiển. Đứa con nít thứ sáu bị che khuất là căn thứ sáu, tức là cái ý. Phải công nhận rằng “ý” là cái gì rất thầm kín và khó kiểm soát hơn năm căn kia.

Nhưng đó lại là chủ đề khác, để mai mốt nói. Ở đây, chỉ túm lại rằng:

  • Theo thư tịch chính thống, ông bụng bự không phải là Phật Di-lặc, mà là Bố đại Hòa thượng.
  • Ông là gã ăn mày hồi đời nhà Tùy, và cái bao bố bự kia là để đựng đồ ăn xin được.

Vài năm trở lại đây, không hiểu vì do thiếu học thức hay vì do lòng tham, mà người ta bắt đầu bôi son trát phấn lên ông hòa thượng ăn mày, rồi cho ổng mặc áo hoa rực rỡ, một tay cầm xâu tiền to tướng, tay kia nâng cả chục nén vàng. Người buôn tượng + đám thầy phong thủy đểu giả ra sức gắn cho ổng một cái nhãn “thần tài”, dụ kẻ bình dân mua hình mua tượng về trưng để lấy hên trong dịp Tết nhứt, mà không hề biết rằng mình đang rước về một thánh ăn mày.

Sun Yata

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: