Nhà Sư câu cá

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Hôm nọ, nhân dịp ghé thăm Thủ Thiêm lần cuối trước khi họ dẹp bến phà, tôi chạy xe ngang qua hẻm dẫn vào chùa cũ. Có lẽ đường Lương Định Của sắp được mở rộng, cho nên dài dài hai bên lề là dấu vết đập phá giải tỏa.

Đã quá lâu không về chùa, tôi sững người trước khung cảnh ấy. Tấm bảng mang tên “Cầu Cống” đứng chơ vơ, nhìn ngắm đống xà bần, mà xưa kia là gian bán tạp hóa nhỏ. Lui vào xa xa một chút là vài căn nhà hình như khép mình sợ hãi trước sự gầm gừ của bầu trời chuyển mưa. Hai trụ xi-măng mang tấm bảng tên chùa, giờ đang xiêu vẹo chờ ngã. Ngay bên phải là di tích của nhà chị Tám, thường giữ xe cho đệ tử đi chùa.

Con đường vào chùa khá dài và quanh co. Chỗ nào khô ráo thì rất mấp mô, dễ vấp té. Chỗ nào bằng phẳng một chút lại dễ bị ngập khi triều cường. Ngay ở khúc quanh lòi lên đầu ống cao-su, kéo dài hàng mấy trăm thước từ chùa ra, để lấy nước từ ống chính. Đường vào chùa cũng khá… nên thơ, với những thảo mộc đặc biệt sống được ở vùng nước lợ. Này nhé: bên phải là đám bình bát và bần, bị đồn là có ma vào buổi tối, bên trái là hàng cậy vẹt, cây mắm. Bên dưới là những ô rô và lục bình bèo bọt.

Nhưng thật lạ, bởi vì vừa đi hết đám dừa nước thì lộ ra vài thửa ruộng, trồng được lúa ở vùng có nước lợ theo mùa này. Vài nhà sư lom khom gặt lúc vào mùa. Đứng đó, nhìn xa xa thấy ngôi chùa nhỏ ẩn hiện sau hàng cây cao, lòng ta sẽ vừa rộn ràng vừa dịu lại. Rảo bước gần tới, chưa vào chùa là đã ngửi thấy mùi trầm thanh ngọt thật đặc trưng, khác hẳn những ngôi chùa quanh vùng. Từ cổng, lối nhỏ râm bóng dẫn ra sân sau sẽ đi ngang cây lý đầy sâu vào mùa mưa. Còn bên trái là cội bồ-đề, mà những thân rễ hùng mạnh đã đội nứt sân tráng bê-tông.

Đi thẳng ra hậu liêu, đến cuối phần đất chùa, ta sẽ thấy một ao cá nhỏ. Vào những buổi sáng tinh mơ, khi khách thập phương chưa đến viếng, ta sẽ bắt gặp vị sư trụ trì đang điềm nhiên đứng câu cá. Nếu bạn hỏi tại sao, nhà sư sẽ cười hiền giải thích.

Phần đất sau chùa tiếp giáp với luồng rạch thông ra sông Sài Gòn, nên Phật tử thường thả cá phóng sinh. Ngặt một nỗi là có những dân cư gần đó đôi lúc lại chặn đường thoát của những con vật đáng thương kia. Nếu không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đó, thì lũ cá cũng gặp nguy cơ về môi trường, khi các tàu lớn xả dầu làm ô nhiễm con sông, đến nỗi nhớt thải nhiều lúc lan vào tới sân chùa. Chùa buộc lòng phải đào ao cho đệ tử phóng sinh, lũ cá được an vui mà không sợ ô nhiễm. Tuy nhiên ban đêm bọn tham lam cũng chẳng buông tha. Họ lẻn vào câu trộm. Sư trụ trì phải tốn công… câu từng con cá, được con nào thì thả con ấy trở lại ao. Thầy nói: con cá nào mắc câu một lần mà thoát được thì sẽ không bao giờ cắn câu nữa.

Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên nếu tình cờ bắt gặp hình ảnh nhà sư câu cá vào sáng tinh mơ ở cuối sân sau của ngôi chùa nhỏ.

From Sun Yata

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: